Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

70 giây và ngã ba

13/08/2008

Em là một trong những người đầu tiên dừng lại trước vạch trắng chắn ngang đường. Cũng chẳng phải vội vàng gì cả… có những 2 tiếng nghỉ trưa cơ mà…

Bảy mươi giây nữa đèn đỏ mới tắt.

Em dừng lại, tắt máy xe, trong cái thời buổi xăng tăng giá vèo vèo và yêu xăng như yêu máu, thì đồng hồ đếm ngược chỉ còn ba mươi giây em cũng quyết định tắt máy nữa là.

Đi đường nào đây?

Dắt xe khỏi cơ quan, em đã không định đi về nhà ăn cơm nữa. Thế nhưng lúc sáng đi làm, đến nhà xe thì em vẫn giục giã nói khéo với mấy anh trông xe rằng cho em để xe ở ngoài để trưa còn lấy thật nhanh, em bảo rằng, em chỉ có mấy phút nghỉ trưa thôi nhé, phải thông cảm với em và rằng bây giờ là lúc “gạo chín cơm sôi, lợn kêu con khóc, còn chồng thì giục ăn thật nhanh”. Mấy người trông xe cũng vui tính, bảo là đọc không đúng câu ca dao thì còn lâu mới lấy xe cho về, thế nhưng em vẫn được ưu tiên anh ạ.

Bữa cơm trưa một mình. Không chờ ai cả.

Trưa hè, nắng chang chang.

Nắng xuyên cả qua hai lớp áo, xuyên vào da thịt, rát bỏng.

Rẽ tay phải nhé. Con đường này sẽ dẫn em đi qua cửa nhà anh đấy. Một ngôi nhà giữa ngã ba đường, cao và lúc nào cũng mở tung cửa số. Em sẽ chỉ đi qua và ngó vào đó thôi. Đã có lúc em chắc chắn nghĩ rằng mình sẽ sống trong căn nhà của anh, mặc quần áo rộng lụng thụng của anh, sẽ nấu nướng những bữa cơm tối đầm ấm trong căn bếp nhà anh, sẽ ngồi xem ti vi bàn luận các chương trình cùng với gia đình anh, sẽ là một người vợ ngoan ngoãn và dễ bảo, sẽ tính toán xem Tết này sẽ gói bao nhiêu bánh chưng, sẽ ngồi so vai bó gối trước cửa phòng anh nhìn ra phía bên kia sông những khi giận dỗi anh hoặc đợi anh đi làm về muộn…

Ngước lên phía cột đèn, còn bốn mươi tám giây nữa… Dài quá… Như thế cũng có nghĩa là em đã tưởng tượng ra nhanh quá anh nhỉ, chắc tại đó là những suy nghĩ thường trực trong đầu em anh ạ. Thực ra thì em học thói quen này từ anh đấy, thói quen mà mỗi khi không gặp nhau là sẽ đi qua cửa nhà để xem có vô tình nhìn thấy nhau không, hoặc nếu không nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì em sẽ thấy xe của anh để ở ngoài cửa, để biết rằng anh đang bận rộn làm gì đó ở trong nhà; còn nếu như không thấy mặt cũng không thấy xe thì cũng thấy dìu dịu ở trong lòng vì cảm thấy những gì gần gũi với anh và thuộc về anh đang hiện ra trước mắt. Chắc là giờ này thì anh cũng chưa về đâu. Có hôm em đi qua đấy lại là một buổi chiều mưa rất to, em không mang áo mưa, phóng xe giữa đường một mình đến nỗi mà có mấy người bảo em bị hâm rồi, con gái gì mà phóng xe đi giữa mưa thế. Hôm ấy đứng ở bên này sông, không nhìn rõ được nhà anh anh ạ. Đi về ướt lướt thướt, mẹ bảo đi đâu mà không trú mưa, em bảo là cậy gần nhà có tí mưa cho mát ý mà, coi như là rửa xe luôn. Mẹ nói chán mày, khéo mà ốm, người thì cứ như hàng mã. Hì hì, em cũng thấy hay hay. Nói gì thì nói, em cũng không thể hâm bằng anh được. Nhưng hôm nay nóng quá anh ạ. Đầu óc em cứ quay quay. Chắc tại ngồi phòng điều hoà lạnh cóng từ sáng đây mà.

Còn hơn ba mươi giây nữa… em sẽ ghé qua nhà anh một tẹo… nếu nhìn thấy xe của anh em sẽ thở phào nhẹ nhõm… có khi còn thích hơn nhiều là nhìn thấy anh đấy. Bây giờ gặp anh thấy khó nói chuyện lắm, khó chia sẻ lắm… Thật đấy, em cũng không biết vì sao. Chắc là không hợp nhau nữa rồi. Tự dưng lại vơ vẩn nhớ ra cái câu ca dao hình như nói thế này:

“Chiều nay có kẻ thất tình

Tựa quán, quán đổ

Tựa đình, đình xiêu”

Thật ra vào thời điểm này thì em đâu có thất tình, nhưng tại đầu óc em có thói quen nhớ được cái gì thì sẽ nói ra cái đấy, nhất là thơ phú, vì em cũng không thuộc nhiều cho lắm. Nhưng đôi lúc em cứ nghĩ là mình bị người yêu bỏ rơi, lại thấy hợp lý đấy. Vì suy cho cùng thì em vẫn chỉ có một mình những lúc thế này thôi, anh ạ.

Dòng người trước mắt đi ùn ùn. Họ tăng ga thật mạnh, phần vì những giây phút nghỉ trưa thật là ngắn ngủi, mà đèn xanh bên ấy lại chỉ còn có hai mươi giây nữa thôi, họ cũng muốn chạy thật xa cái nắng nóng ngột ngạt của trưa hè thiêu rụi cả những ao ước và mong muốn, để tìm một chỗ râm mát trú chân, hoặc là tìm về một nơi yên tĩnh tránh xa khói bụi và ồn ào của phố xá.

Những giọt mồ hôi lăn tròn.

..

Bên phía tay trái, đường cũng ít bóng râm của cây xanh. Đường mới mà, có được khoảng gần 10 năm thì vẫn coi là đường mới anh nhỉ, thể mà tại sao 6, 7 năm đã coi là già? Mà thôi, vì mỗi thứ nó một khác làm sao mà so sánh được. Bên kia có một khoảng không gian đỗ xe rất rộng. Xa hơn là con đường thẳng tắp, hình như cứ đi xa đi xa nữa thì cũng đến hồ Tây, và xa hẳn nhà anh và cũng xa nhà em hơn. Sống ở đây hơn 20 năm rồi nhưng cả anh và em đều không thuộc tên và không thuộc đường. Những con đường dẫn mình đến đâu thì mình sẽ chạy đến đó, cần gì phải suy nghĩ đến đích dừng anh nhỉ, vì anh bảo bọn mình là vua thời gian rỗi mà, có làm gì cũng chẳng tiêu hết được một buổi chiều. Thế mà em còn những mười mấy giây cơ đấy, hì, trong lúc này thì mười mấy giây cũng là quá nhiều rồi. Nhưng lại không đủ cho em anh ạ. Giá mà cuộc đời cho em lùi lại 2 năm về trước thì chắc chắn em sẽ không ngần ngại mà rẽ sang đường bên trái. Em sẽ đi ra hồ, nơi chẳng có anh, cũng chẳng có ai hết, em sẽ bỏ mặc lại tất cả những gì đã lên kế hoạch và sắp xếp, em sẽ đi xa hơn, đi những nơi mà em chưa đến, đi thật nhiều, đi thật nhanh, gặp gỡ và vui đùa với hết thảy mọi người, mà vẫn còn về nhà kịp lúc ngọn đèn ở mỗi gia đình mới bắt đầu tỏ, mới bắt đầu lấy rá để đổ ra những lon gạo cho bữa ăn tối. Lúc đó em sẽ lại có mặt ở đây… và lại bắt đầu lại từ đầu… mà cuộc sống lại rất ngọt ngào… như là mơ ước của em vậy.

Cái buổi trưa nay… sao nắng lại gắt thế… hình như chẳng có chút gió nào cả. Cái khẩu trang kín mít giúp em tránh cái nắng làm đen sạm da có thể khiến em xấu xí và già nua đi, nhưng lúc này thì nó làm em khó thở quá.

Đèn đã nhảy sang màu xanh rồi anh ạ.

Chiếc ô tô phía sau em bấm còi inh ỏi… em giật mình…

Đi đi chứ, làm gì mà cứ đứng ì ra thế?

Em nép sát vào mép đường và lúng túng vờ như không thể nổ được máy, và cũng để tránh cái nhìn khó chịu của người đi đường. Nhưng họ cũng không dành cho em nhiều thời gian như em tưởng đến thế. Họ ào ào qua rồi… với những hối hả của cuộc sống… về ăn một bữa cơm gia đình, về cho con bú, về ngủ một giấc thật đẫy… để chiều lại tiếp tục hành trình của cuộc sống, công việc…

Còn em, chẳng có cái gì chờ đợi trước mặt cả, kể cả cái đồng hồ đếm ngược, nó cũng không chờ em thêm nữa.

Lại thêm bảy mươi giây … bảy mươi giây rát bỏng nữa …dừng lại… để quyết định cuộc đời mình.

...

Em thay một bộ quần áo mới, xinh xắn và rực rỡ hơn anh ạ. Sau ngã ba này, rất nhiều ngã tư, ngã năm hoặc là một ngã ba khác đang chờ trước mắt, còn có rất nhiều điều mà buộc ta phải quyết định chọn lựa. Anh nói đúng, cuộc sống này vẫn luôn là như vậy, nếu tự mình cảm thấy nó nhàm chán thì nó sẽ rất tẻ nhạt, chắc là em phải thấy yêu nó hơn thôi, cuộc sống của em!

Hà Nội, 22/6 - Nguyễn Việt Anh gửi từ email bạn Hà Phương Thảo.

7 tin nhắn:

-Vô Danh- nói...

tem này....rất thích những bài viết của conxion....rất hay và rất ý nghĩa:D

18:41 13 tháng 8, 2008
-------_Cr0w_------- nói...

entry này hay wa...chúc bạn tìm dc con đừong của mình nhé

18:45 14 tháng 8, 2008
cau2_zuitinh nói...

entry hay
cuoc song that n` nga~ re~
chuc' Dk ....

19:17 14 tháng 8, 2008
Lulu Rilma nói...

Từ sau khi tìm ra được ý nghĩa cuộc sống và hiểu được tình yêu là gì đến giờ (1 tháng), tôi mới biết rằng, bản thân là người tạo ra tất cả mọi thứ, ở một khía cạnh nào đó.
Cứ tiếp tục những entry drama, nhẹ nhàng, romance, phát huy nhá.
Rating: 7/10

08:25 17 tháng 8, 2008
*+*452+*+ nói...

ftxcdvfgrdv brvdlwudishnj

12:36 26 tháng 8, 2008
trangpn2000 nói...

....... bo^ng` be^nh`...........

16:51 29 tháng 8, 2008
♥♫-‘๑’-ThAî XuY€n (*Bac Lieu*)‘๑’-♫ ♥ nói...

entry hay lam...^^

11:59 19 tháng 2, 2009

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569