Kể ra hôm nay tớ mới update chuyện đi bộ hôm chủ nhật rồi thì chả còn sốt dẻo gì nữa. Thôi thì vắn tắt vài dòng và upload hình lên cho cả nhà chiêm ngưỡng tớ nhé.
Lần này tớ tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam và người khuyết tật nghèo, đi với Công ty mẹ tớ.
Sáng đến nơi, vừa kịp lúc báo hiệu xuất phát. Mẹ tớ cũng kịp kiếm đồng nghiệp. Tớ hòa mình vào đám đông, nhưng đông quá nên chui ra ngoài, đi mới hiên ngang được và mới chụp hình được.

Đi bộ lần này sao tớ thấy uể oải quá. Chỉ muốn đứng 1 chỗ nhìn mọi người đi và nhìn bâng quơ phố xá buổi sớm mai.


“Ngồi ghế đá nghỉ ngơi đi mẹ nhé. Con thích được ngồi vào lòng mẹ thế này cơ”.

Chẳng đi được bao nhiêu, thôi thì quay về sân khấu vậy.



Loay hoay 1 lúc đã thấy đoàn người đi bộ trở về. Tớ cũng về lẹ thôi, kẻo lấy xe ra không được.
Cả series đúng là hổng thấy tấm nào tớ cười cả (y như nhận xét của cô Rosei là tớ chụp hình ít thấy cười). Thôi thì, khuyến mãi 1 tấm cười không thấy tổ quốc nè nha. Giờ cô Rosei đã biết sao con ít cười chưa? hihi

6 tin nhắn:
hihi, tai photographer lay dung goc do cuoi hoi ngo nghinh cua steven - chu steven cuoi cung dac biet ,nhi steven nhi?
11:48 15 tháng 8, 2008hôm đó cô Dung cũg đi bộ, đc 30k :D ... hehehe
15:49 15 tháng 8, 2008vậy mà hok gap cu, neu hok thi chợp vai tấm hìh rui :P
oi Steven cuoi trong iu the...mai mot chup hinh nho cuoi len nhe con...à co hy vong 1 ngày nào đó có thể gặp Steven hihihi...
17:33 15 tháng 8, 2008oi Steven cuoi trong iu the...mai mot chup hinh nho cuoi len nhe con...à co hy vong 1 ngày nào đó có thể gặp Steven hihihi...
17:34 15 tháng 8, 2008Anh Steven giỏi quá, lần đi bộ nào cũng tham gia, nhìn tấm hình cuối anh cười trông yêu quá, anh có cái áo màu cam đẹp thế!
11:33 16 tháng 8, 2008nhìn lớn tướng và xinh giai rùi nghe
16:15 22 tháng 8, 2008Đăng nhận xét