Nói đến chuyện ra riêng, tớ nhớ hồi xưa (nói thế cho lâu) tớ đã bị ra ngủ riêng 1 lần, lúc đó tớ mới biết lật. Lý do bị ra riêng lần đó là tớ bị lọt giường đo sàn vì cái tội ngủ lăn lộn tùm lum. Tớ đã ngủ củi được 1 thời gian ngắn. Lần nọ tớ bị sốt cao và ốm mấy ngày, mẹ tớ thương tình cho tớ qua giường ngủ chung với ba mẹ tớ trở lại đến giờ và được bú ti tiếp vào nửa đêm. Nói đến bú ti thì tớ vẫn bị mang tiếng lắm. Đến giờ mà tớ vẫn . . . chưa chịu bỏ.

Cuối tuần rồi, tớ bắt đầu bị ra ngủ củi trở lại vì một số lý do đáng kể: tối ngủ tớ đạp dữ quá, đạp cả vào mặt, vào người ba mẹ tớ, có lần đạp trúng mắt mẹ tớ làm mắt mẹ tớ bị sưng luôn; cách ly dần để tớ không còn đòi ti mẹ nữa (vì thật ra không có mẹ thì thôi, chứ có nghe hơi mẹ tớ thì tớ không thể không đòi); thêm nữa là tớ cũng càng ngày càng lớn rồi, sớm muộn gì cũng bị chuyển qua ngủ phòng riêng, để dành phòng đó cho ba mẹ tớ và em của tớ nữa chớ, hehe.

Ngày thứ nhất: tớ chui vào củi (vẫn còn được kê sát giường của ba mẹ tớ), vịn thanh củi, đứng lên, ngồi xuống, đi qua đi lại….coi như ngày đầu tiên chỉ dành để làm quen lại cái củi của ngày xưa và rồi quay về giường ngủ.

Ngày thứ hai: tớ bị bắt nằm xuống. Lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi vì lạ chỗ, củi chật chội hơn nên tớ có phần bực bội, chả đạp được ai, vùng vằn không khéo lại bị u đầu chứ chả chơi. Một chập lâu, tớ buồn ngủ quá mà lại mệt vì lăn lóc nữa nên thiếp ngủ luôn, tuy có hơi trễ so với giờ ngủ bình thường của tớ. Tớ đã ngủ 1 giấc đến gần 3h sáng. Lồm cồm dậy, “mẹ, mẹ”. Mẹ vén 2 lớp mùng lên. “Đi qua, đi qua”, vừa bò từ củi qua giường, tớ vừa nói thế đó. Nghe thương quá nên mẹ đành cho tớ qua lại thôi. Vừa chui vào giữa ba mẹ, tớ lăn đùng ra và ngủ lại ngay lập tức, để lại 2 ông bà chỉ biết nhìn nhau cười.
Ngày thứ ba đến hôm nay: khí được bế vào củi, "đi ngụ cụi", "gút nai" (good night) và bye bye. Lúc nằm xuống vẫn còn lăn lóc tí chút, và rồi tớ đã ngủ được đến sáng, nửa đêm tớ có thức dậy xin bình nước uống, uống xong trả lại cho mẹ rồi ngủ khò trở lại.

Tớ tự thấy mình giỏi đấy, coi bộ cái tương lai qua phòng bên ngủ cũng gần kề rồi đây. Như vậy, có nên giỏi liền thế không, hay cứ mè nheo để kéo dài thời gian ngủ bên cạnh ba mẹ, cho dù nằm trong củi nhưng nhìn qua vẫn có thể nhìn thấy ba mẹ cũng được mà?
5 tin nhắn:
Coi bộ chiêu này có lợi nhiều đường đó nha. Thứ nhất là cu cậu tự lập nè, thứ hai cu cậu có thể bỏ ti nè. thứ ba là ba mẹ tự do sanh em bé. haha...
16:28 22 tháng 8, 2008Steven ngoan quá, mới qua ngủ củi 3 ngày mà quen rùi. Muh cái vụ tí mẹ í, bỏ đi thì mới là con trai ngoan chứ ^.^ hehehe
16:34 22 tháng 8, 2008Anh Steven giỏi quá, em BB cũng đến phải học tập anh thôi!
09:58 23 tháng 8, 2008Steven dạo này giỏi wá rùi...con trai ngoan the co moi thuong na...:P...kiu nay ba me lam phong cho em la vua rui do...
14:24 23 tháng 8, 2008Steven giỏi quá nhỉ! Nhìn mắt em vẫn con xưng kìa nhưng vẫn xinh trai lém ý. Cuối tuần vuiv ẻ nhá e!
16:28 23 tháng 8, 2008Đăng nhận xét