Kể từ khi bạn Teppi biết đi, tức là biết đi rành rọt, không té, tức là khi bạn tròn 14 tháng, thì một ngày của bạn bận rộn lắm:
Buổi sáng
Từ trong phòng
Lò dò đi dần ra khỏi phòng sau khi đã ti chán chê sữa, vất bình đấy
Mình ra khỏi phòng rồi
Đi đâu nhỉ? À, lên cầu thang thôi
Leo lên nữa nào:
Lên hoài, mà không thấy tới, chán oài, mình đi xuống thôi:
Chơi cưỡi ngựa:
Mẹ xem, con đứng mà cũng phi ngựa được nữa nè:
Bị chị X la vì nghịch ngợm, anh í nhăn mặt thế này:
Không thèm chơi ngựa nữa, xuống bếp kiếm cái khác chơi
Buổi chiều:
Anh hay đứng ở cửa sổ phòng khách, kêu con chó nhà ông Sáu “âu...âu..” (đến khi con chó becgie ấy sủa thì lại sợ quýnh quíu, chạy lại ôm mẹ)
Rồi anh tự mang ghế ra hiên nhà, ngồi ngắm mưa rơi ngoài sân
Kể từ khi bạn ấy biết đi, theo bạn cả ngày thật là ...oải. Bạn đi lung tung, nghịch leng teng. Cơ mà mẹ bạn vui lắm, thấy bạn lẫm chẫm đi, yêu làm sao!
Còn nhiều tiến bộ của bạn nữa, mà mẹ để dành, khi bạn tròn 15 tháng, mẹ viết nhé.
Yêu bạn nhất trên đời!
2 tin nhắn:
Èo ơi... Nhà Tép giàu thế Tép ơi...
19:20 20 tháng 8, 2008Anh Tép thì vừa đẹp trai vừa manly...
Chẹp chẹp...
Bạn Tep đẹp trai quá, yêu nhất là ảnh bạn ý nhăn nhó và cái ảnh ngồi ngắm mưa rơi ý . Chào bạn Tép nhé ( tớ ở bên hội T7 )
18:07 22 tháng 8, 2008Đăng nhận xét