
Vào những ngày cứ bị trên “phun” ra, dưới “chảy róc”, tớ chỉ muốn nằm. Tớ mệt lã cả người nên khi tớ chỉ vào TV muốn xem ca nhạc là được mẹ tớ bật lên cho xem ngay để tớ giải trí. Tớ muốn uống nước là có nước ngay, tớ muốn chơi với Xì Trum là mẹ chạy đi lấy Xì Trum ngay cho tớ.
Hậu quả của cái đòi và được ngay đó chỉ vì thương tớ do tớ đang ốm nên khi khỏe lại tớ trở nên nhõng nhẽo, hư chưa từng thấy.
Tớ đã khóc ré lên khi đòi cái gì đó, và đòi cho bằng được, đến khi nào có trong tay cái mình đòi thì mới chịu thôi.
Xui cho tớ là ngay ngày tớ khỏe lại là ngày mẹ tớ bệnh. Khi nghe tớ khóc ré thì dù mẹ tớ có khỏe cũng không chịu nổi nữa là, nên kết quả là tớ đã bị mẹ tớ la cho 1 trận ra hồn (ý là bệnh đó nha). Tưởng biết sợ, ai dè tớ đã nằm vạ ra đất, khóc dữ dằn hơn. Mẹ tớ đụng đến người tớ, tớ lại vùng vằng, khóc to hơn nữa. Hư quá sức!
Mẹ tớ đã giả lơ, mặc cho tớ vật vã thế nào, để xem ai “chịu thua” trước. Thấy mẹ chả để ý đến dù chỉ 1 cái liếc, tớ lồm cồm ngồi dậy, mon men đến bên mẹ. Ngoan được ít phút, tớ lại ré lên tiếp, đòi xem “xe bít” (bài hát trong đĩa của chị Xuân Nghi mà tớ mê tít). Tớ nói rõ ràng ràng là “xe bít” mà mẹ tớ cứ bảo “đá đít hả?” Tớ càng khóc dữ dội. Hư phải biết.
Mẹ tớ trừng mắt nhìn tớ. Sợ quá, tớ đã không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Tớ đảo mắt đi vòng vòng, tuyệt đối né cái tâm điểm là khuôn mặt mẹ tớ với cặp mắt mang hình viên đạn đang muốn bốc cháy. Lát sau, tớ liếc sơ xem “tâm điểm” hết bốc lửa chưa thì bị cháy xém vì mẹ tớ vẫn chưa chớp mắt. Sợ chết khiếp. Tớ đứng chết chân, cái đầu và con mắt vẫn phải đảo vòng vòng. Tớ phải đổi chiêu: lần này can đảm dừng lại, không xoay vòng vòng nữa (chóng mặt rồi). Tớ phải đối diện sự thật, nhìn thẳng vào mắt mẹ tớ và nhe răng cười nhăn nhở. Nhe răng cười 1 lần, 2 lần…vẫn chưa ăn thua (mặc dù mẹ đang cười thầm trong bụng). Kiên nhẫn nhăn nhở thêm tí nữa…mặt mẹ tớ đã dịu lại nhưng vẫn không cười và bảo tớ lại gần mẹ tớ (chắc là được tha rồi đó).
Mẹ tớ ôm tớ vào lòng và dạy tớ là phải nói rõ mình muốn xin gì thay vì đứng 1 chỗ thét lên. Tớ nói với mẹ “mẹ, bánh”. Mẹ thỏ thẻ vào tai tớ và tớ lủn tủn đi ra khỏi phòng, “ạ bác, bác cho Ti Vưng ăng bánh” và tớ đã “cám ơn bác” nữa. Ít ra phải thế chứ.
8 tin nhắn:
Dễ thương quá hihi mà cũng thương hai mẹ con lắm, con ốm mẹ ốm vậy mệt lắm, hai mẹ con mau khỏe lại nha!
14:47 6 tháng 10, 2008Phải học tập cách dạy con của mẹ anh Ti Vưng mới được!
ôi...2 đối thủ nặng kí gặp nhau...nhưng đối thủ nhí đã bị đối thủ mẹ xử đẹp lun...thế mẹ S bớt bệnh chưa ạ...chúc chị mau mau het benh nhé...
15:17 6 tháng 10, 2008Mẹ Steven thiệt là nội công thâm hậu nha!!! Bái phục, bái phục!!! Steven mau lấy lại phong độ nhé!!!
15:23 7 tháng 10, 2008Ốm xong thế là Steven ngoan rồi đó mẹ. Biết sợ mẹ là tốt rồi mẹ ạ. Mẹ chỉ đá đít yêu em thui nhá!
18:25 7 tháng 10, 2008me oi me "hien" thay ghe lun a!!!!!!!
08:12 8 tháng 10, 2008dzị là Steven ngoan á chứ. Khi nào cô tặng steven vé chơi ở Toycity nha! ^^
08:30 8 tháng 10, 2008hehehe, Steven cũng biết "nịnh đầm" quá nha, Steven phải ngoan nha, ko thì mẹ lại "đá đít" cho thì khổ ^.^ Nhớ "ăn chè cho mập" nha Steven ... hehehe
09:53 12 tháng 10, 2008mai mốt có baby cô phải qua học mẹ Tú cái khoản "đá đít" này mới dc
09:54 12 tháng 10, 2008Đăng nhận xét