Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Lần đầu tiên cún phải đi viện

31/10/2008

Con chào đón ba bằng một trận ốm làm nũng. Tối ba về thì sáng sớm hôm sau con bắt đầu nôn. Lần đầu tiên mẹ biết thế nào là nôn ra mật xanh mật vàng.

Trưa mẹ quyết định cho con đi viện. Lần đầu con đi viện, mẹ luýnh quýnh không làm được gì, cũng không nghe nổi lời bác sĩ dặn, chỉ nghe thấy thấy tiếng con khóc đòi về nhà mà xót xa. Ba người giữ để con truyền nước. Còn con thì cứ gào khóc: con về nhà... bà ơi cho con về... tháo ra, bà ơi tháo ra cho con, cún yêu bà, yêu bà, yêu bà mà... mẹ Ngọc ơi cho con về...để con ngủ cái... sắp xong rồi huhu... chưa xong huhu... Lệch ven tay, chuyển sang ven ở chân

Nghi RLTH giai đoạn đầu của tiêu chảy. Con vừa truyền nước vừa uống nước. Mẹ đút cho con từng thìa nhỏ, con không chịu: cún uống nước, cún uống nhiều... rồi giằng lấy ca nước tu

Ngày thứ 2 ở viện: con mệt lả không ngồi dậy nổi, tay chân vật vã. Không ăn uống gì. Nôn. Bắt đầu tiêu chảy

Ngày thứ 3: ngừng tiêu chảy. Ăn được chút con tỉnh táo hơn nhưng người chỉ nhìn thấy mắt và như bộ xương di động. Và con bắt đầu quậy tưng bừng cả phòng bệnh. Dáng đi phất phơ không vững chạy linh tinh, la hét nói không ngừng, nhảy bình bịch trên chiếc giường sắt

Ngày thứ 4: bác sĩ thấy con ổn định cho ra viện.

2 ngày sau khi ra viện: con có một trận đi ngoài liên tục từ 4h sáng đến 6h sáng. Ba mẹ hoảng. Mẹ hãm gừng tươi cứ 3 phút lại cho con uống 1 thìa. Đến trưa thì ổn.

Có 1 việc xảy ra trong lúc con nằm viện làm mẹ biết thế nào là ham sống sợ chết. 3h đêm đang ngủ bỗng 1 tiếng động mạnh rồi tiếng chân người chạy ầm ầm tiếng người la hét : bác sĩ ơi cứu với, bác sĩ ơi cứu với. Ba vội chạy ra ngoài xem tình hình. Các phòng bệnh nháo nhào bố mẹ ôm con chạy ra ngoài giữa đêm khuya. Không cần biết gì mẹ cũng bế thốc con lên (tội nghiệp con trằn trọc cả đêm vừa thiu thiu ngủ) rồi ba quấn chăn bế con chạy ra ngoài. Thì ra bình ôxy bị xì. Mọi người hoảng, ba nói nó mà gặp lửa thì không khác gì quả bom. Kinh hãi bệnh viện.

Giờ thì con mẹ mông nhọn hoắt, cằm dài ra, mắt to hơn, dáng đi phất phơ trước gió.

Sau trận ốm này có một điều mẹ AQ là: con đã biết thế nào là đói, thế nào làm thèm ăn, thế nào là không có cái để mà ăn. Ba nói ở nhà mà nghe con nịnh ăn. Con đòi ăn đủ thứ từ hoa quả bánh kẹo thịt cá..., cái gì cũng gạ ăn, những thứ mà ngày thường nịnh con đến cạn nước bọt gãy cả lưỡi con cũng không chịu ăn. Cái bánh đi xin thua xa loại thơm ngon bổ dưỡng ngày thường mẹ nịnh con ăn thì giờ con ăn ngon lành. Nhưng bụng dạ con còn yếu mẹ chưa dám cho con ăn nhiều thứ ninh tinh.

Đây là vài tấm hình trước khi con bị ốm mẹ đã định post lên blog nhưng chưa kịp. Nhìn mấy tấm hình này rồi nhìn con bây giờ chắc mọi người chết ngất p::

Một sáng chủ nhật con ở nhà chơi:





Con bành tai ra làm con hổ to. Cái tai đã to càng to hơn









Con rất thích đọc sách và đã tự đọc được những đoạn thơ nho nhỏ theo kiểu học vẹt :D



Giờ mỗi khi thấy mẹ lôi máy ảnh ra là con lại làm trò trước máy chụp như thế này, miệng thì kêu "chụp ảnh"









Con và anh Nghé vớ đường ray tàu hoả làm ca sĩ nữa nè :smile:



1 tin nhắn:

Bi Bông - Bảo Hân nói...

Mừng anh Cún đã khỏi bệnh, đọc entry mà thấy thương anh Cún và ba mẹ anh Cún thế. Anh Cún mau ăn trả bữa, lấy lại phong độ nha :D

16:00 31 tháng 10, 2008

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569