Thế là đã được 1 tuần từ cái ngày "định mệnh" em phải vào viện mổ cái ruột thừa bị viêm (văn hoa kinh).
Một tuần nay em tự dưng được nghỉ vai trò làm mẹ, tức là em ko phải nấu cho con ăn, cho con ăn, tắm cho nó, dẫn nó đi chơi, tối ru con ngủ và còn hàng trăm thứ việc khác nữa...
Những tưởng thế là em thoát, tối em sẽ được ngủ một giấc ngon lành ko phải tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng khóc của con, giống như giấc mơ mà em vẫn hằng ước bấy lâu nay.
Nhưng lạ cái, thế qué nào mà mấy đêm nay em ko thể ngủ được. Vết mổ em đã hết đau được 3 hôm nay rồi, vì thế lý do mất ngủ vì đau vết mổ là ko phải. Thế thì là vì cái gì???
Em chẳng biết nó là vì cái gì,
Chắc là vì cái mùi ... của chồng em.
Hay là vì thiếu cái rúc rúc của con em.
Hay là tại vì em phải nằm đúng ở vị trí đấy, cái giường đấy, giữa hai con người mà em yêu thương nhất thì em mới ngủ được nhỉ.
Cho dù bố con nhà nó nằm như thế này:
Mặc dù ko có chỗ mà nằm như thế này, và đêm dậy vài lần nhưng em lại ngủ ngon lành thế mới lạ!
Thế là bắt đầu từ tối qua, em đã trở về đúng vị trí!
3 tin nhắn:
Ui gioi, dep kinh!
13:39 10 tháng 10, 2008hê hê, khỏe rùi hử mày :D
18:10 10 tháng 10, 2008Mày ơi, tao lấy hồ sơ gốc ở trường hộ mày đấy, tự dưng thôi :P Tưởng nhiều, hóa ra còn mỗi cái học bạ cấp 3 cộng thêm tờ cam kết mượn bằng cấp 3 đi công chứng "em hứa sau 1 tuần sẽ trả, nếu ko em xin chịu trách nhiệm" rồi con mịe nó bùng luôn, sang thẳng Pháp :))
Hôm nào gặp tao đưa cho!!!
ối giời ơi! sao lại chưng biển kiểu dáng thể thao khi ngủ của đại ka tớ thế kia. Mất quan điểm quá, thế này hết đi ngắm em xinh nhá. 1 vợ 1 con già rồi hehehehe
11:12 15 tháng 10, 2008Đăng nhận xét