
Đang xem phóng sự về nghề quét rác, tớ sực nhớ đến chuyện này chưa kể các cậu nghe.
Ở nhà ba mẹ tớ huấn luyện cho tớ phải tự đi vứt tã vào sọt rác mỗi sáng, mỗi lần ăn yaourt, uống Probi hay ăn gì đó xong thì phải biết đi vứt rác đúng chỗ.
Chuyện là chiều Chủ nhật vừa rồi, ba mẹ tớ chở tớ đi siêu thị Maxi-mark chơi, trong khi chờ ông thợ cắt tóc ngớt khách đã. Ra đến quầy tính tiền thì đông ơi là đông, đã vậy nhân viên ở siêu thị này còn tính tiền rề rà phải biết. Mẹ tớ dẫn tớ vòng ra ngoài trước để măm bánh cho đỡ đói và uống nước cho đỡ khát.

2 mẹ con tớ đi qua đi lại dãy quầy tính tiền, chờ ba tớ. Đang bước đi, tớ dẫm phải vỏ kẹo rớt giữa đường. Tưởng rằng, tớ sẽ bước đi luôn … nhưng không, tớ đã lùi chân lại, cúi xuống lượm lấy vỏ kẹo, bàn tay bé xíu vo vo vỏ kẹo và “mẹ, rác”. “Ui, bẩn con ạ” (ý của mẹ là Steven không được cầm lấy vỏ kẹo ấy vì bẩn lắm, và 1 lúc mẹ đã có 2 suy nghĩ trái ngược nhau. Cũng dễ hiểu thôi, vì ở nhà thì mẹ bảo tớ đi vứt rác, còn rác ở đây thì lại bảo tớ cứ mặc đó sao, mà có lý nào tự nhiên rác ở ngoài đường lại để tớ lui cui đi lượm và đi vứt). Cũng hơi khựng 1 tí, nhưng rồi mẹ tớ cũng phải thống nhất quan điểm: “mẹ dẫn Steven đi kiếm thùng rác, mình vứt vỏ kẹo này nhé”.
Đi 1 dọc dài từ trên xuống dưới mà chẳng kiếm ra sọt rác nào cả. Oái ăm thay, tớ còn phát hiện thêm 1 bao nylon nho nhỏ cũng đang nằm vất vưởng trên đường. “Mẹ, rác” (trời, nữa hả?) Mẹ giả lơ, kéo tớ đi nhanh hơn nhưng tớ ghì tay mẹ lại, ngồi xổm xuống lượm nốt cái bao nylon kia. Đã thế, tớ còn bỏ vỏ kẹo vào cái bao nylon, vò vò lại nữa. Không cản tớ được, 2 mẹ con lại đi kiếm thùng rác, lần này thì có đến 2 rác lận cơ.
Ba tớ đã tính tiền xong mà rác vẫn còn cầm trên tay tớ. Mẹ tường thuật lại cho ba tớ nghe và nháy nháy mắt với ba. Sau 1 hồi thuyết phục, giải thích các kiểu thì tớ đã TIN TƯỞNG ba tớ, đưa toàn bộ rác trên tay cho ba tớ để ba tớ đi vứt hộ.
Cả nhà tay trong tay hớn hở ra về. Tuy vậy, tớ vẫn không quên theo dõi ba tớ vứt rác thế nào. Đúng như mẹ nói là chẳng thấy sọt rác nào cả. Ba tớ “LINH ĐỘNG” … đánh lạc hướng tớ và nhanh tay bỏ bịch nylon và vỏ kẹo ban nãy vào giỏ đi siêu thị đang để ở quầy VIP (đang đóng cửa). Còn la lớn lên nữa chứ “ba vứt rác xong rồi, giờ mình về thôi”. Tớ: “vứt dác xong dồi”, và vui vẻ ra về.
Đấy, nếu ai ai cũng có ý thức giữ gìn về sinh chung thì có phải là tớ đỡ vất vả thế không? Và nếu ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung thì làm gì có đoạn phóng sự về chị lao công cực khổ phải ngày đêm dầm mưa dãi nắng đi quét rác đang chiếu trên TV nhỉ?
6 tin nhắn:
Phải nói là ý thức rất cao, chẳng bù cho em BB thì đi hái hoa nơi công cộng nè. Em phải học tập anh Steven thôi!
14:32 20 tháng 10, 2008Rất ngưỡng mộ các giáo dục con của mẹ anh!
Steven của chị giỏi ghê nhá, bé tí xíu mà đã rất có ý thức rồi thì chắc hẳn sau này sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời đây.
09:39 21 tháng 10, 2008Steven còn nhỏ mà ý thức hơn bao nhiêu là người lớn nhỉ. Thương quá đi :-*
09:43 21 tháng 10, 2008Ôi Steven giỏi quá. Mà Sóc cũng giỏi giống Steven đó nha. Nhưng mà chỉ khác ở chỗ, Sóc nhặt rác người khác vứt ở trường mầm non í, rồi Sóc tự tìm thấy sọt rác & tự vứt vào.
10:01 21 tháng 10, 2008Hoan hô chúng mình nhé. Steven ơi, chúng mình gặp nhau đi..Sóc mong gặp Steven lắm rồi. Sáng thứ 7 hay sáng chủ chủ nhật gì đó, Steven qua nhà Sóc trước hay ngược lại nè?
Anh steven giỏi thế này à? Mà anh được bao nhiêu tháng rồi mẹ nhở? Mymy 25 tháng rồi đó!
15:30 21 tháng 10, 2008giỏi ghê nơi. Phải bầu cho Steven là "công dân tốt của năm" thôi. ^_^
18:02 21 tháng 10, 2008Đăng nhận xét