Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Chuyện ở Phòng khám

12/11/2008

DSC00186 by you.

Từ bữa bị viêm tai đến giờ, tớ đi khám, tái khám hơi bị nhiều lần. Và tớ cũng sắp được nổi tiếng ở Phòng khám của Bác sĩ Ánh trên đường Đặng Văn Ngữ luôn rồi. Vì sao á?

1. Lần khám thứ nhất, tớ la lớn vào tai bác sĩ “ĐAU”, thêm vào đó là vùng vẫy, giẫy giụa, chưa kể khóc lóc, nói liên tu. Những người ngồi xung quanh cứ ngỡ là tớ đã được 3, 4 tuổi rồi.

2. Đi tái khám: vừa đến thì được vào khám ngay nên chưa kịp định hình là sắp bị bác sĩ đè đầu ra khám thì đã đứng lên về rồi. Có khóc nhưng không đáng kể. Thế mà cũng có người chỉ trỏ đằng sau lưng tớ “thằng bé này hôm rồi la chí tử nè”

3. Đến lần tái khám tiếp theo: may mà có cây chả và hộp sữa. Tớ lo tập trung chuyên môn nên không có phút giây nào để quậy quọ. Ăn rồi cũng hết chứ, uống rồi cũng xong chớ. Tớ nhảy tọt xuống ghế, bươn bươn ra đường “VỀ, TI VƯNG VỀ” (ủa, đến đây là để khám bệnh chứ có phải để ăn, uống không đâu nhỉ?) Điện thoại cho ba, vừa khóc vừa nói “Ba ơi, Ti Vưng về”. Thấy ồn ào quá, nên người ta đã cho vào khám luôn dù chưa đến phiên.

4. Tái khám lần tiếp sau sau đó: đến thật sớm để không phải chờ đợi đâm bức bối, tránh quấy rối. Thế mà, cũng tò tò chạy đâu mất (làm sao nghe bác sĩ gọi được), dẫn lại gần cửa thì giãy nãy. Bác sĩ đến, tớ bị “lùa” vào trong để khu phố được yên tĩnh. Tưởng sao, vào trong tớ đòi uống nước, đòi leo lên cân và nhảy cò cò ở trển (đã chưa). Lúc bác sĩ khám thì la và vùng vẫy là chuyện muôn thuở. Khám xong rồi, khóc um sùm đòi về, chưa kịp lấy thuốc gì cả. Bị “tống” ra ngoài đứng chờ bác sĩ gửi thuốc ra sau để phòng khám được yên tĩnh.

DSC06612 by you.

Sơ lượt tình hình những lần đi khám là như thế. Đến độ, lần khám gần đây nhất (chiều hôm qua), bác sĩ không dám hẹn tớ đến tái khám nữa. Bác bảo: “Tai đã khô rồi, nhưng vẫn tuyệt đối không được để nước vào tai. Phải mất 6 tháng thì tai mới lành hẳn. Còn sổ mũi tí chút. Nếu đến thứ 7 mà còn sổ mũi thì HẲN đến nhé”. Bác còn đế thêm câu nữa: “Khỏe rồi thì khỏi đến tái khám nữa nhé”.

Nghĩa là sao? Bác sĩ chúc tớ chóng lành hay bác sĩ đã pó tay với tớ?

P.S.: mặt tớ khóc nhìn vui hơ?

4 tin nhắn:

ღ♥ღ3Aღ♥ღ nói...

Anh Ti vưng nói giỏi nghe thích mẹ nhỉ, chúc anh mau hết bệnh để khỏi phải đến bác sỹ nữa nha!
Nhìn bức hình anh khóc thấy thương ghê!

13:09 12 tháng 11, 2008
eggkute nói...

hehehe, Steven "quậy" quá bác sĩ sợ lun rùi kìa. Mà Steven làm sao mà bò ra khỏi phòng khóc bù lu bù loa zậy?

14:38 12 tháng 11, 2008
☻♪TRUC♥LE♫☻ nói...

Chúc Steven mau lành bệnh nha . Chứ nhìn Steven khóc thấy thương quá đi ,hihi...

16:59 12 tháng 11, 2008
^_^ black eye ^_^ nói...

Cô nghe nói viêm tai là fải chữa dứt điểm chứ ko sẽ ảnh hưởng đến nhiều cái khác lắm nên cô mong Steven bé bỏng của cô sẽ mau khỏi để ko fải tái khám lần nào nữa nhé!!!
P/s: Nghe mẹ Tú kể chuyện của con mà cô vừa buồn cười vừa thương. Cái ảnh con khóc mếu máo nhưng nhìn vẫn đáng iu lắm í, hìhì.

19:43 13 tháng 11, 2008

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569