Thấy con yêu mẹ, thương mẹ, bênh vực mẹ, mẹ mừng và cảm động lắm. Thấy con trai bé bỏng của mẹ sợ mẹ đau, sợ mẹ bị bắt nạt thì sao không mát long mát dạ cơ chứ. Nhưng bên cạnh đó mẹ lại thấy lo, lo cho phản ứng nóng nảy của con, lo sợ hình thành tính cách cục cằn nơi con.
Mấy hôm trước đùa vui, mẹ ngồi trên giường trong màn đưa bàn chân ngọc ngà của mẹ ra kêu ba cắt móng chân. Ba cầm ngắm nghía săm soi một hồi rồi “bẹp bẹp” tát mấy phát vào bàn chân mẹ. Mẹ giật mình ngã ngửa ra giường ôm chân kêu đau, ba cười ha hả, mẹ chưa kịp cười thì đã thấy con giãy nảy lên oà khóc, vừa khóc vừa gắt gỏng tức giận, mặt mày thể hiện rõ sự phẫn nộ, hùng hổ vén màn tụt xuống giường, miệng vừa khóc kêu “đánh ba Hiệp một trận”.
Mẹ giật mình ngạc nhiên vì phản ứng quá mau lẹ của con. Điều đó chứng tỏ con rất lo cho mẹ, con có ý thức bảo vệ mẹ, không để mẹ bị bắt nạt, bị đau. Ôi con trai bé bỏng của mẹ. Nhưng mẹ cũng lo lắm, lo cho tính nóng nảy thiếu kiềm chế của con, con sẽ gặp nhiều điều thiệt thòi không hay ngoài xã hội. Thật buồn cười khi lo điều đó khi con mới hơn 2 tuổi đầu nhưng … mẹ lo thật đó.
Mẹ sẽ phải tìm cách để cùng con học cách kiềm chế con trai ạ
1 tin nhắn:
Hơ hơ, ba hư roài, uýnh chân đẹp của mẹ, anh Cún bênh mẹ là đúng roài. Hì hì, nhưng bác ơi, trẻ con khó nắn phết đóa, Bông nhà em cũng đanh đá lắm à.
08:14 4 tháng 12, 2008Đăng nhận xét