Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Thú vui đọc sách

26/12/2008

Hôm trước ngồi nói chuyện với bạn Vân Anh, tự dưng thấy bạn ý nói "mấy năm chuyên văn làm mình sợ văn và ghét văn thế". Ko ngờ có đứa cũng ghét văn và sợ văn như mình, mà lạ là bạn ý thì học cũng khá được ở lớp chuyên văn chứ có đâu như mình -đứa suýt đội sổ ở lớp và nếu ko bị rớt xuống học dự thính thì cũng vớt vát vào danh sách hệ A của lớp (mỗi năm đều có thi lên lớp, đứa nào ko đủ điểm thì học hệ dự thính đóng tiền rất cao).

Giờ lớn mới nghĩ lại tại sao ngày xưa mình ghét văn và sợ văn vậy? Hoá ra cái thời đó, tức là mới 14, 15 tuổi, cái tuổi còn trèo cây làm tổ, nhẩy dây, bắt sâu bỏ vào người nhau, và bao trò nghịch dại như cứ hôm nào mưa thì rủ nhau đi lội nước đến mức có hôm bị thụt xuống hố ga còn mất dép, thụt chân là chuyện thường. Cái tuổi ko lo, ko nghĩ như thế mà các thầy, các cô ở trường cứ bắt tớ phải "thương thay cho thân phận nàng Kiều", hay như "chị Dậu đúng là người phụ nữ tiêu biểu của phụ nữ VN thời phong kiến"... Đứa nào đứa nấy cứ viết như hót hay mà toàn là lời của thầy của cô mớm cho, chứ có đứa đếch nào hiểu được là mình đang viết cái quái gì. Các bạn lớp thường thì học văn vài tiết 1 tuần, còn như chuyên văn chúng tớ thì hết văn lại văn, hết ở lớp rồi đến nhà thầy... Lại thêm chuyện lớp chuyên, trường chuyên nên ganh đua nhau học, đứa nào mà kém thì xấu hổ lắm, cứ mang cái mặc cảm tự ti so với các bạn, thầy ở lớp đã thế ko khuyến khích các bạn kém, mà còn phân lớp ra làm 3 nhóm, nhóm giỏi, nhóm khá và nhóm kém (có tớ ở nhóm này). Thầy thì nghĩ phân nhóm ra để kèm cặp học sinh cho dễ nhưng tớ lại chỉ thấy lớp học thì càng ngày càng bị chia rẽ, học sinh đứa nào kém thì càng tự ti, đứa nào giỏi thì càng tinh tướng tợn (he he, mấy con ngày xưa học giỏi nhớ vào comment xem hồi xưa chúng mày có đúng là tinh tướng ko nhá).

Vì chán quá nên từ 1 đứa chuyên văn cấp 2 mà sang cấp 3 tớ chuyển ngay sang học khối A và thi Đh khối A, nhớ hôm thi lên cấp 3, cả lớp chỉ có mình ko thi tiếp chuyên Văn, có bạn đã hét vào mặt tớ là "đồ phản bội " hehe, đểu quá.

Nói dông dài chuyện chuyên văn để nói đến cái này, dù sao học chuyên văn cũng mang lại cho tớ 1 lợi ích, đó là: niềm yêu thích đọc sách. Thực ra ở nhà tớ, tớ là đứa lười đọc nhất vì mẹ tớ rất thích đọc sách, còn anh trai tớ thì là một con mọt sách chính hiệu, ông anh giai yêu quý có thể đọc từ mẩu báo gói xôi trở đi đến đủ các loại đông tây kim cổ, tiểu thuyết Mỹ đến chuyện chương hồi Tầu...Ở nhà vẫn bị mẹ chê là "lười đọc". Nhưng tự nhận thấy mình cũng có lười nhưng ko bị lười lắm. Tớ thì thích đọc truyện ngắn vì truyện ngắn dù sao cũng hay, kết thúc nhanh, phải đứa ham chơi như tớ thì đọc truyện ngắn là tối ưu nhất.

Truyện ngắn thì ngay từ bé đã đọc tuyển tập truyện ngắn dự thi báo Văn Nghệ Quân Đội (thời những năm 95 trở đi đến năm 2000 thì cuộc thi này khá là nổi tiếng) nói chung là đọc nhiều, nhớ tới chuyện của chị Nguyễn Thị Thu Huệ, hay chuyện "phố nhà binh" của Chu Lai. Truyện ngắn thời này thường viết về cuộc sống lúc bắt đầu mở cửa, giao thoa giữa cái mới, cái cũ. Nói chung mình ko thích mấy chuyện này lắm, mà lúc đó cũng nhỏ chưa hiểu nhiều.

Sau đó thì mình rất thích các nhà văn trẻ mà trong đó mình cực thích Phan thị Vàng Anh với truyện ngắn " Khi người ra trẻ". Truyện kể về một nhân vật nữ trẻ tuổi đau khổ vì một mối tình, yêu hết mình, chơi hết mình, những lời hứa lúc nào cũng dở dang vứt trong ngăn kéo bàn, ngông nghênh nhưng lại sợ dư luận, nói chung đúng là kiểu dở ương của cái bọn mới lớn, cuối cùng đã tự vẫn vì anh chàng kia phản bội. Đến giờ đọc lại vẫn thấy hay, truyện của chị viết đúng với mọi thời, tuổi trẻ nào cũng ngu ngốc, khờ dại và điên cuồng như thế cả, lúc em đọc chuyện của chị thì em đang tuổi lớn, em vẫn chưa hiểu lắm, giờ em đã qua cái tuổi lớn thì em thấy quá đúng, may mà hồi đó chưa lần nào em nghĩ tới chuyện tự tử. Phan thị Vàng ANh còn rất nhiều truyện hay, mà sau này mình rất thích "nhân trường hợp chị thỏ bông" của chị.

Đến giờ đọc nhiều thì mình chỉ thích thêm một nữ nhà văn nữa, đó là Nguyễn Ngọc Tư, truyện của chị quá hay, giản dị, mộc mạc, giọng văn hóm hỉnh đúng chất Nam bộ. Mình thích nhất truyện "Khi con sáo sang sông", với chuyện này thì giọng văn hài hước, tưng tửng của chị bộc lộ rõ nhất, chị nói chuyện buồn mà sao chẳng thấy câu nào là buồn, toàn là lời nói vui cả, thế mà sao đọc xong cứ thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ, buồn ơi là buồn, buồn thúi ruột thú gan như nghe câu hò của anh nhân vật chính vậy. "Con sáo sang sông" tức là đưa người yêu đi lấy chồng, anh nhân vật chính yêu người yêu lắm, nhưng nặng gánh gia đình đành để người yêu đi lấy chồng, mà ko những "để", anh còn "gả" người yêu nữa, anh đi đến tận nhà chồng chưa cưới của người yêu mình, xem xem chú rể ra sao, rồi anh về bảo với người yêu là "lấy được đó". Hôm cưới, cô dâu còn qua nhà chơi, nhậu với anh một bữa, rồi bảo "bữa ni là bữa cuối em qua đây, anh ko sang đám cưới em có phải anh khinh em ko?"... Chia tay nhau mà chẳng có trách móc, giận hờn, chẳng có hận thù, nói chuyện buồn mà tác giả ko tịnh nói đến nước mắt, đau khổ... hai người chia tay còn cười còn nhậu với nhau kia, thế sao mà buồn, buồn quá. Đấy đúng là cái tài tình rất riêng của Nguyễn Ngọc Tư.

Phải nói thật là mình ko thể tiêu hoá được các truyện kiểu thời thượng bây giờ như "I'm đàn bà" của Y Ban, "Bóng đè" của Nguyễn Hoàng Diệu hay như mấy tuyển tập thơ của Vi Thuỳ Linh (trừ câu thơ mình rất thích là "em yêu anh đến tan cả em ra"), Phan Huyền Thư... Kể cả Vệ Tuệ, Hay "búp bê Bắc Kinh" mình cũng chịu. Truyện mà cứ gân gân cốt cốt cố gắng diễn đạt cái mình muốn nói thì đâu có hay, làm như người đọc ko biết cảm thụ vậy, cứ gì phải sex, phải đè nhau ra mới là hiện đại, là nữ quyền. Cuộc sống cũng tươi đẹp, tuổi trẻ đâu phải ai cũng sống ích kỷ vô vọng, luẩn quẩn, ko lối thoát, đàn ông đâu phải ai cũng lưu manh, lừa lọc, đáng khinh bỉ cả. Nói tóm lại là đọc truyện của các nữ nhà văn tớ tịnh chỉ thấy một màu đen ngòm, bức bối và chẳng thấy học được , thấy đúc kết, thấy đúng hay thấy rung cảm một cái gì sất. Cuộc sống đã chán nản đọc thêm mấy cái loại này chỉ càng thêm bực tức... Cứ gì "gái xấu thì ko có quà" ( truyện của Y Ban), cuộc sống giờ cạnh tranh khốc liệt, đẹp cũng chẳng có quà bao giờ, đẹp còn khốn khổ bất hạnh thì nói gì đến xấu. Chị viết gái xấu ko có quà thì các cô gái xấu có tí nào động lực mà phấn đấu ko hay là càng đọc chỉ càng thấy tăm tối, đọc xong rồi cứ vận vào thân là mình bất hạnh, cuộc đời nó chó má với mình, rồi càng đọc càng thêm thù hận cuộc sống.

Các nhà văn nữ có tên tuổi đã vậy, còn kiểu viết văn trên mạng như em Trần Thu Trang thì mình cũng xin kiếu, em ý viết nào là hiện đại, thích vespa, tham gia diễn đàn nhiếp ảnh, toàn là cái mang hơi thở của thế hệ @ cả, mà sao mình xin chịu, chẳng thấy nhân vật đại diện cho thế hệ trẻ, nội dung chẳng có tí thời đại nào, chuyện của bạn này thì đúng là xếp vào hàng Quỳnh Dao. Trang Hạ thì mình thích vài truyện dịch của chị riêng "xin lỗi em chỉ là em đĩ" thì quá chán.

Dạo này cũng ko phải là ko có cái đáng đọc, mình rất thích Hồ Anh Thái, có chuyện gì mình ko nhớ tên, đại loại là có 1 đôi tình nhân ko có chỗ nào để tâm sự nên mượn nhà một anh bạn để tâm sự, cuối cùng ông bạn chơi đểu nhốt cả hai trong phòng thế là bao chuyện cười ra nước mắt diễn ra. Đói quá suýt nữa ăn cả giầy, đang từ yêu nhau tha thiết chỉ vì chết đói đến nơi nên lúc thoát ra thì chắc là tởn, ko bao giờ dám nhìn mặt nhau nữa. Truyện rất thật, thậm chí phũ phàng, xã hội toàn cái thối nát từ chức vị tiến sỹ, giáo sư văn hoá trở đi, truyện cứ như cú tát vào mặt những người vẫn đang mơ mộng xã hội tươi đẹp vậy. Đọc xong thấy phũ phàng mà thật.

Riêng về các bậc phụ lão, thì mình thích nhất truyện ngắn Nguyễn Khải, giọng văn nho nhã, mực thước, toàn kể chuyện mình, chuyện người rủ rỉ, rù rì tâm sự, nói những chuyện linh tinh về các cảnh đời thế mà cuối cùng cũng thấy khi đọc xong đúc kết ra rất nhiều điều.

Ah, hôm trước còn đọc thêm tập truyện mới ra của Dương Thuỵ, cũng thấy được, mình thích vì chị hay viết tryuện sinh viên ở nước ngoài, lại có truyện chị viết về đúng cái thành phố mình đã học - Aix en Provence. Có truyện hay có truyện mình ko thích vì thực sự cuộc sống sinh viên ở NN cũng chẳng được như chị viết, chị đúng là nhà văn mới tưởng tượng ra vậy chứ ngoài đời nó đâu có như thế. Và nhất là tiếng Pháp, tiếng Anh chỉ có " I, you", "moi, toi, je, te". cách nói chuyện của người NN cũng đơn giản mà khi viết qua tiếng việt chị cứ nói là "nhóc, cô bé..." rồi tâm lý nhân vật cũng rắc rối y như kiểu tâm lý Việt Nam thì đâu có thật. Nhưng có chuyện hay, giọng văn hài hước, riêng chuyện "gái già và tiểu thuyết diễm tình" thì rất hay. Gái già, có học thức làm cho Tây thì tinh tướng ra sao, Tây làm ở VN thì khôn lõi đời, cặp với các em mông to, ti to thế nào, gái già ko cưa được sếp tây thì coi nhau như bạn ra sao, tây còn phổ biến giới tính cho gái già thế nào vì sợ gái già từng đấy tuổi mà chưa gì thì nó bí bách lắm...

Hôm nay rơi đúng mạch văn chương nên buôn hơi ác. Giá có thêm thời gian để sáng thứ 7 mở cửa sổ nằm phơi nắng đọc sách thì tốt.

Các bạn của tớ có biết dạo này có truyện gì đáng để đọc nữa ko?

6 tin nhắn:

Huy yêu của mẹ nói...

Tớ mới mua quyển "Tiếng sét xanh" hay cái gì đại loại thế, thấy mấy trang đầu có vẻ hấp dẫn, mấy trang sau thì chưa biết :D, ru bạn Huy ngủ xong thì cũng ngủ queo luôn. Dạo này mua truyện chẳng có thời gian đọc gì cả :(

16:52 25 tháng 12, 2008
ROSE LY nói...

Dai qua, doc fan mo bai roi ket luan luon, bo qua than bai...haha

15:17 27 tháng 12, 2008
Duong Thuy nói...

Tớ ko học chuyên Văn, cũng chả khoái Văn, thế mà bây giờ lại làm cái nghề có dính đến tí văn mới đểu chứ. Cái truyện của Hồ Anh THái mà cậu nhắc đến tên là "Mười lẻ một đêm". Nói chung đọc HAT rất thích, hài hước mà sâu. Truyện của Trần Thu Trang thì tớ chưa đọc, thấy nhưng chưa đọc vì ko có hứng với mấy cuốn đó lắm nhưng đọc "thư hàng tuần" trên web của nàng ấy cũng thấy hay hay, giọng ngoa ra phết. À, cậu có đọc "Rừng Nauy" chưa,của ông nhà văn người Nhật quên phéng tên rồi, thấy thiên hạ khen hay mà tớ chả thấy hay gì cả, nồng nặc mùi "xác thịt". Dạo này tớ đang đọc "Tản mạn Nhớ và quên" của bác NGuyên Ngọc,để tưởng tượng lại thời cách mạng của các bác ngày xưa. À, "Harry Potter" cũng là bộ truyện tớ khoái, đọc hết các tập rồi. Hồi xưa mình cũng siêng đọc sách lắm, còn bây giờ bận rộn với em Như hết cả thời gian rùi...

17:47 27 tháng 12, 2008
Meo_nhoc nói...

Mấy chuyện chị đọc em cũng đọc rồi đấy, hihi cũng có nhận xét giống chị. Em cũng thích đọc Hồ Anh Thái nữa. Còn quyển này em cũng thấy hay là truyện của bác Vũ Bão hình như tên là " Etopia-một miếng để đời" thì phải, thủ đọc xem thế nào nhé. Có điều, nó là truyện dài.

17:21 29 tháng 12, 2008
Diep ngoan nói...

Con này dạo này đổi tính đổi nết ghê, giờ lại còn bàn chuyện văn chương chứ. Hehe, nhớ là tao học giỏi mà không tinh vi nhé

10:10 5 tháng 1, 2009
iBook - Đọc sách trên Mobile nè nói...

Vậy bạn vào thử blog của mình xem, xem có tìm được gì thú vị không nhé

16:59 9 tháng 3, 2009

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569