
Sáng nay ngủ dậy, việc đầu tiên là nhớ tới..nó dù thề là mình không muốn nhớ tí nào. Nhìn con say sưa ngủ mà lại ...buồn, dù tự hứa với lòng (trước khi nhắm mắt tối qua) rằng sáng nay dậy cấm có buồn nữa nhé, cấm có suy nghĩ nữa nhé, dù sao cũng chỉ là nỗi buồn với "nhà hàng xóm tên ..." thế thì "vỡ mông vỡ mộng" làm gì (em cực thích và khuây khỏa hẳn nhờ hai câu này của chị, chị L @ ạ ), và vì chả khi nào mình buồn gì quá 3 ngày (vì tự nhủ buồn thì việc cũng đã xảy ra, mà chắc gì người ta buồn mình, thế thì tội gì mình buồn người ta cho mệt người...
).
Cả ngày, cố gắng tập trung làm việc, tập trung tầm phào và bớt u ám bởi những comment chia sẻ từ cả nhà...
Không có, mình vẫn xoay sở được, chỉ cố thêm tý nữa
Không có, Tep dày dạn hơn (dù sẽ có lúc mình sẽ thật tội con khi mùa mưa đến)
Không có, cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn
Và không có, không có nghĩa là chấm hết!
Thế thì T ơi, chỉ buồn nốt hôm nay nữa thôi nhé. (như chị nói với em, chị A. ạ)
1 tin nhắn:
Em giỏi cực kỳ ý... icon cổ vũ vỗ tay tẹt ga :D
14:28 11 tháng 2, 2009Đăng nhận xét