
Có những chuyện không đoán trước được, không ngờ được và khi nó xảy ra bất ngờ, mình cảm thấy thất vọng, bẽ bàng quá.
Sao cả nghĩ thế nhỉ? Sao cứ phải lu loa, to chuyện trong khi việc nó đã xảy ra đâu? Mà ai mới thực sự là người quan trọng, cần nghĩ cho trên hết?
Tiếc cho cái công mình sắp xếp mọi việc chu đáo vì đã sợ va chạm, rốt cuộc thì...là...mà...
Chán
Trách
Và buồn nữa...
Thôi thì lại tiếp tục tự thân vận động vậy!
Tep ơi, cùng ba cùng mẹ cố lên, con trai nhé...Thương con lắm, bé bỏng của mẹ ạ.
Và cũng từ bây giờ, lòng mình sẽ không khi nào có tí ti hay mảy may cảm thấy có lỗi gì nữa. Thề đấy!!!
0 tin nhắn:
Đăng nhận xét