Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Vuốt giận

28/04/2009

DSC00304 by you.

Chiều qua ba mẹ tớ chở tớ đi tái khám. Giữa đường gặp trời mưa. Từ ngày cô giáo dạy cho tớ biết vì sao, khi nào phải mặc áo mưa và mặc như thế nào, tớ đã ý thức được điều này hơn và bắt đầu chịu mặc áo mưa, chứ không như hồi trước là cự nự, hất tung áo mưa ra. Thế mà chiều hôm qua lại trở về cái hồi trước ấy. Tớ thấy bực bội một, mẹ tớ ngồi đằng sau giữ tớ lại thấy bực bội hai.

DSC00289 by you.

Khám xong, trên đường về nhà, tớ đâm buồn ngủ. Mẹ tớ tựa tớ vào người mẹ, 2 tay giữ lấy đầu, cổ tớ. Ngồi lâu mỏi tay, mẹ tớ muốn đổi tư thế, vậy mà tớ cũng cự nự, loi choi, vùng vằng “Mẹ cho Paul ngủ, Mẹ cho Paul ngủ đi” (mà có phải mẹ hắn không cho hắn ngủ đâu chứ, chỉ là đổi tư thế xíu thôi á). Bực bội lên ba rồi đó.

DSC00308 by you.

Về đến nhà, tớ lại mè nheo không chịu đi tắm, miệng thì la và “cuổng trời” bỏ chạy trốn.

Và còn thêm trò này nữa ...Bực bội lên đến bốn.


Đến lúc mẹ tớ cho tớ uống sữa để còn uống thuốc. Tớ tiếp tục dở chứng, nhừa nhựa. Tớ đòi xem hoạt hình thì mới chịu uống sữa, không thì cái miệng ngậm chặt lại, khỏi bú biếc gì được luôn (mà lúc đó ba tớ đang bận sửa máy móc, chưa thể mở kênh TV được). Nói nhẹ không được, nói nặng cũng không xong, và bực bội lên đến năm.

DSC00279 by you.

Đến năm rồi thì mẹ tớ chịu hết nổi, mẹ tớ đứng lên, bỏ đi tắm, mặc cho tớ nằm đó nhõng nhẽo. (Cứng rắng bỏ đi vậy chứ mẹ tớ cũng nói nhỏ với bác Bạch là ở ngoài cố gắng dụ cho tớ uống vì biết là với mẹ thì tớ nhõng nhẽo hơn).

Tắm ra, thấy tớ đã nằm phễn bụng ra rồi, tạm bớt giận nhưng vẫn chưa nguôi (nói đúng hơn là giả đò còn giận), mặt mẹ tớ ngầu ngầu. Tớ mon men đến gần “Mẹ, mẹ, mẹ ơi” (Mẹ tớ làm như hông nghe thấy) Tay tớ khều khều mẹ tớ, sờ vào mặt mẹ “MẸ, MẸ, MẸ”. Bây giờ thì trong lòng đã nguôi thiệt rồi, vì thấy thằng con trai năn nỉ trông thương quá.

Tớ chồm lên ôm lấy mẹ và thương mẹ 1 cái thật kêu. Úi trời, con trai mẹ biết cách vuốt giận mẹ quá ha.

Và mẹ tớ bắt đầu ngẫm lại 1 bài viết nói về EQ (Emotional Quotient)…”giận dữ không bao giờ không có lý do cả, nhưng hiếm khi có lý do đúng” – Benjamin Franklin.

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569