Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Bí quyết chăm con của bố

08/04/2012


Nhình Nấm vững chãi trong từng bước chân, mẹ thầm cảm ơn cách chăm con của bố. Hóa ra “Mẹ siêng” không tốt cho Nấm bằng “bố lười”.
Bố say mê công việc nhưng lười việc nhà. Đi công tác về tối, mẹ rất lo vì bố không chăm con chu đáo. Cho thức ăn vào tô cơm, phát cái muỗng, đôi đũa, bố mặc bé Nấm “chèo chống” với bữa ăn của mình. Nhiều lúc về tới nhà, mẹ thấy Nấm làm đổ cơm như gieo mạ. Trong lúc Nấm “tự xử”, bố vẫn dán mắt vào tờ báo hoặc chương trình bóng đá. Nếu là mẹ, mẹ sẽ làm mềm thức ăn, sẽ ân cần đút cho Nấm từng muỗng. Mẹ kể cho Nấm nghe những câu chuyện cổ tích hấp dẫn để Nấm há mồm, mẹ được dịp cho “ùm” một muỗng.

Dưới “chế độ” của bố, Nấm còn phải tự mang giày, có khi mang “chiếc đực chiếc cái” hoặc mang ngược. Với những bộ quần áo rộng, bố để Nấm tự mặc. Mặc sai, áo cứ bó rọ vào người như trói, Nấm cau có, hét lên, bố cũng chả trợ giúp. Bố mách Nấm đứng trước gương để tự cởi và mặc áo. “Kiên trì thì mới thành công”. Chưa ai chăm con mà thảnh thơi như bố. Cúp điện, thay vì mẹ dùng quạt giấy và gãi lưng cho Nấm dễ ngủ, bố lại bảo Nấm nằm im sẽ không đổ mồ hôi, sẽ không bị nóng. Quần áo vừa thay ra, bố giục Nấm bỏ vào máy giặt.

Thương Nấm bao nhiêu, mẹ càng giận bố bấy nhiêu. Nhiều lần mẹ trách bố, bố bảo thủ, nói: “Tập cho con quen, tự rút kinh nghiệm, mai mốt vứt nó ở đâu cũng sống được”. Mẹ cụt hứng với cách nghĩ cực đoan của bố, lại nghĩ rằng bố cố bao biện cho “cục lười” của mình.

Mẹ mang thai em Nho, bố đảm luôn nhiệm vụ đưa rước Nấm đi học. Một sáng, bố bị sốt, mẹ phải chở Nấm. Đến cổng trường, Nấm vội bước xuống xe, nhanh nhảu chào mẹ đi học. Mẹ chưa kịp gửi xe thì Nấm đã chạy đến cầu thang, một tay xách cặp, một tay vịn lan can. Lên lầu một, bé cười tươi, gọi mẹ. Đứng trước cửa lớp Chồi, Nấm nắm tay cô giáo bước ra nhìn mẹ, vẫy tay “bái bai” và mi gió. Có em bé trạc tuổi Nấm ôm ghì lấy mẹ ở sân trường, mè nheo, không chịu vào lớp. Mẹ thấy tự hào xen lẫn cảm giác an tâm về con gái của mẹ.

Hỏi bố mới biết, hai tháng nay, bố không dắt Nấm đến tận lớp mà xin phép cô cho Nấm tự đi cầu thang trong tầm ngắm của bố. Nấm lên đến lớp, cô giáo bước ra nhìn xuống bố đang chờ dưới sân để bố yên tâm ra về. Nhìn Nấm tự tin bước trên cầu thang, mẹ nhận ra trong sự “khắc nghiệt” của bố có cả tình yêu thương và lòng mong mỏi con gái cứng cáp hơn từng ngày. Nấm vững chãi trong từng bước chân, không phải việc gì cũng nhờ vả, làm phiền người lớn. “Mẹ siêng” hóa ra không tốt cho Nấm bằng “bố lười”. Cảm ơn bố, mẹ sẽ học dần “tính lười” của bố để hạn chế làm thay những việc vừa sức của con.

1 tin nhắn:

mẹ Bush nói...

Đây là bài viết hữu ích . Mình thấy nên để trẻ tự lực . Nhiều khi thấy con vụng về , mẹ lại giúp hoặc làm hộ con . Nhưng như thề bé sẽ quen ỉ lại . Nên biết kiên nhẫn khi hướng dẫn con.

15:53 13 tháng 5, 2012

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569